Chương 305
Màn đêm dài.
Biệt thự nhà họ Doãn vẫn sáng đèn.
Đột nhiên, căn nhà trở nên hỗn loạn.
Quản gia ngạc nhiên kêu: “Ông bà, cậu cả trở về rồi, cậu cả trở về rồi.”
Lập tức, người nhà họ Doãn đã ngủ say đều tỉnh lại, mặc đồ ngủ vội vàng đi ra ngoài, xuống nhà.
Trần Âu và Bạch Nhược Hy dìu Doãn Đạo đã say ngất đi vào.
Doãn Chi Nguyên và Phương Tiểu Ngọc vô cùng căng thắng, vội vàng xuống nhà.
Doãn Nhụy đi ra khỏi phòng, nét mặt lo lắng, sau khi nhìn thấy Bạch Nhược Hy, sắc mặt lập tức thay đổi, hai con ngươi lạnh lẽo sắc bén, vừa đi xuống cầu thang đã trừng mắt với Bạch Nhược Hy.
“Cháu chào cô chú” Bạch Nhược Hy chào hỏi, dìu Doãn Đạo đến ghế sô pha.
Phương Tiểu Ngọc căng thẳng tới gần, ấm giọng hỏi: “Là Nhược Hy à, sao cháu lại ở cùng A Đạo vậy, nó sao thế?”
Phương Tiểu Ngọc thở dài một tiếng, vội vàng đi đến bên người Doãn Đạo ngồi xuống, xoa đầu anh ta, gọi: “A Đạo, con dậy đi… A Đạo…”
Doãn Chi Nguyên vội xoay người, nói với người hầu: “Nấu ít canh giải rượu đi.”
Bạch Nhược Hy nhìn thấy cha mẹ Doãn Đạo mong con hơn người lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trong lòng vẫn rất thương bọn họ.
Doãn Nhụy chậm rãi đi đến bên cạnh Bạch Nhược Hy, giọng lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290774/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.