Chương 306 T
rong căn phòng tối đen.
Không có đèn.
Rèm cửa bị kéo xuống hết.
Một giọng nói kích động vang lên.
“Chị, em nghĩ em mang thai rồi” Doãn Nhụy vô cùng phấn khích.
Người phụ nữ ngồi trong góc ghế sô pha không nhúc nhích, hai con ngươi trong đêm tối thoáng lộ ra tia sắc bén, giọng lạnh lẽo: “Chúc mừng.”
“Em có thể thực hiện kế hoạch rồi.”
“Ừm”’ Doãn Âm lên tiếng không có chút nhiệt độ nào, không hề gợn sóng.
Trong lòng Doãn Nhụy mang theo hi vọng, mỉm cười nói: “Vậy cũng đúng, em có sinh đứa con này hay không vẫn là ẩn số, chờ em kết hôn nói anh ấy sẽ nghĩ cách bỏ đứa con hoang này”
“Đừng quên lời chị nói với em, nhất định phải cẩn thận”
“Ừm, em hiểu rồi Doãn Nhụy trả lời rất chăm chú: “Cho dù anh ấy không có xưởng chế tạo vũ khí thế giới, em vẫn rất thích anh, thực sự rất thích anh ấy, từ nhỏ đã ó điều con Bạch Nhược Hy kia luôn tranh giành với em.”
Doãn Âm không khỏi hừ lạnh một tiến: phát ra tiếng khinh miệt từ khoang mũi.
Dừng một chút, Doãn Âm mới chậm rãi nói: “§ớm muộn cũng có ngày chị giết Bạch Nhược Hy, nếu như cô ta không nói bí mật của Dương Dương thì đã không có chuyện hôm nay xảy ra, mọi người cũng sẽ không biết Dương Dương không phải con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290776/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.