CHƯƠNG 413: KHÔNG MUỐN RỜI ĐI
“Lần sau đến vui lòng gõ cửa trước khi vào”. Bạch Nhược Hi liếc nhìn Doãn Nhuỵ, sắc mặt trầm xuống, tiếp tục thu dọn đồ trên giường lớn.
Doãn Nhuỵ khinh khỉnh lẩm bẩm: “Tôi chưa bao giờ có thói quen gõ cửa khi ở nhà của chính mình.”
“Cho nên, tố chất của cô cũng chỉ có thế thôi.”
Lời nói châm chọc của Bạch Nhược Hi khiến sắc mặt Doãn Nhuỵ tái mét, vốn dĩ đang sôi máu trong bụng, lúc này lại càng tức giận hơn.
Cô ta khinh thường hừ lạnh, đứng bên cạnh Bạch Nhược Hi, nhướng mày, lạnh lùng nhìn: “Bạch Nhược Hi, cô hiện tại đều có thể nở nụ cười khi đã ngủ say, đột nhiên có bố mẹ tốt như vậy, một gia đình tuyệt vời như vậy, có như vậy…”
“Doãn Nhuỵ …” Bạch Nhược Hi quay sang nhìn cô ta không hài lòng rồi ngắt lời cô: “Người phụ nữ mà cô nên biết ơn nhất trên đời này chính là An Hiểu, bà ta đã sinh ra cô nhưng rồi lại lén đánh tráo cô, điêu này thật đáng khinh. Cuộc sống huy hoàng của cô, tất cả những gì cô có bây giờ đều thuộc về tôi. Những gì tôi có đã bị cướp mất bao nhiêu năm, tôi không muốn lấy lại nó thi cô cũng đừng quá kiêu ngạo. Bố cô là ông chủ của một xí nghiệp, mẹ cô là tội phạm, huyết thống vốn không phải ưu tú thì đừng cho rằng bản thân vượt trội.”
…
Doãn Nhuỵ mặt đen như mực, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể phản bác một lời.
Bạch Nhược Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290916/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.