CHƯƠNG 414: HUỶ BỎ HÔN ƯỚC
Hách Nguyệt bước vào, đặt búp bê Barbie trên tay xuống giường.
Anh chậm rãi xoay người nhìn hướng phòng tắm, lúc này có tiếng nói vọng ra ngoài.
“Ôm chặt, đừng để rơi, hai con càng ngày càng nặng rồi …” Giọng Lam Tuyết vọng ra.
Khi Hách Nguyệt quay lại, anh thấy Lam Tuyết đi ra từ phòng tắm, trên tay ôm hai đứa con gái.
Anh vội vàng chạy tới không nói một lời, đưa tay đón lấy hai đứa nhỏ từ người Lam Tuyết.
Hai đứa con gái quấn khăn tắm trắng như bánh bao.
Lam Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.
Toàn thân như nhũn ra, hai đứa nhỏ vui mừng nhìn Hách Nguyệt: “Baba, baba về rồi.”
“Bố được tan làm sớm.”
Hách Nguyệt nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của Lam Tuyết, giữa sóng mắt truyền đến một dòng điện ấm áp, nhưng trong chốc lát, Hách Nguyệt lập tức quay mặt đi chỗ khác, nhìn về phía hai đứa nhỏ rồi nở nụ cười ngọt ngào nói: “Hai công chúa của bố thơm quá, mau qua đây bố ôm nào!”
Lam Tuyết bình tĩnh giao hai đứa nhỏ cho anh, Hách Nguyệt lập tức ôm hai đứa nhỏ, xoay người đặt lên giường lớn.
Anh cúi người quay lưng về phía Lam Tuyết, cầm khăn tắm của bọn trẻ xoa lên đầu chúng.
Lam Tuyết đóng băng bất động.
Trong ánh nhìn thoáng qua vừa rồi, dường như nhìn thấy ánh sáng đỏ và nóng bỏng trong mắt anh.
Hách Nguyệt lau đầu con gái, nói nhỏ: “Tại sao chưa rời đi?”
“Bởi vì tôi …” Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290917/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.