CHƯƠNG 437: ĐE DOẠ
Bạch Nhược Hi do dự muốn nói nhưng lại thôi.
Nghĩ rằng Kiều Huyền Thạc vừa mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn rất yếu, nếu biết được cô đang mang tam thai sợ sẽ kích động đến anh gây ra cảm giác khó chịu thì sao?
Điều gì sẽ xảy ra nếu nói cho anh biết rằng bác sĩ đề nghị giảm bớt phôi thai và nên mang một hoặc hai phôi thai ra để giữ đứa trẻ trong bụng đó lớn lên mạnh khoẻ?
Bạch Nhược Hi càng nghĩ về điều đó, càng cảm thấy bất an, cô bối rối nhìn anh.
“Em sao vậy? Muốn nói với anh chuyện gì nào?”
Bạch Nhược Hi nhìn ra cửa, thấy không có ai đi vào, liền thấp giọng chuyển sang chủ đề khác: “Anh ba, Doãn Nhuỵ đã chết rồi.”
Kiều Huyền Thạc không ngạc nhiên trả lời: “Ừ”
“Em nói với anh chuyện này, em đã phát hiện ra ngày Doãn Nhuỵ thuê người giết em. Em đã gửi ảnh của Doãn Nhuỵ cho sát thủ, cho nên rất có thể họ đã nhận nhầm người. Liệu em có…”
Kiều Huyền Thạc cười thoải mái và chạm vào đầu cô: “Nhược Hi của anh thật thông minh.”
“Anh ba, em sợ cảnh sát sẽ … “
“Không đâu”. Kiều Huyền Thạc không nhịn được cười cười, đôi tay ôm má cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo, từng câu từng chữ nói: “Một tên tội phạm thuê sát thủ giết người nhưng chính mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290941/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.