CHƯƠNG 438: TIỂU TIỆN NHÂN
Edit By Tsunami
Sau khi ngắt cuộc điện thoại với Kiều Nhất Hoắc, Trần Tĩnh ném điện thoại xuống giường, bất lực ngồi xuống, hai tay ôm chặt đầu, cúi gập người, tâm trạng thấp thất thần, bất thường.
Bà biết Nhất Hoắc muốn làm gì.
Kiều Nhất Hoắc không thể ở lại Tịch quốc được nữa, sau khi sự việc bại lộ, chắc chắn Kiều Huyền Thạc sẽ tìm cách để bắt ông ta, nên ông ta muốn đưa bà theo khi ông ta rời đi.
Kiếp này có lẽ bà sẽ không thoát khỏi sự kiểm soát của tên ác quỷ này.
Suy nghĩ hồi lâu, Trần Tĩnh lo lắng quay người lại, nhấc điện thoại trên giường lên, bấm số của Kiều Huyền Bân.
Điện thoại vang lên một hồi, Kiều Huyền Bân kết nối, hỏi: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”
“Huyền Bân, con có bận gì không? Mẹ có chuyện muốn con giúp.” Trần Tĩnh lo lắng hỏi.
“Có chuyện gì vậy mẹ nói đi.”
“Bây giờ con có rảnh không? Mẹ muốn gặp con, về chuyện chú hai của con. Em ba của con bây giờ không có ở nhà. Mẹ không biết gọi ai. Con à, thật sự hiện giờ mẹ không biết phải làm sao.”
Lời nói của Trần Tĩnh càng lúc càng căng thẳng, giọng nói của bà run run.
“Mẹ, mẹ đừng lo, con sẽ lái xe tới gặp mẹ ngay.” Kiều Huyền Bân bình tĩnh trả lời: “Mẹ hãy đợi con ở nhà, con qua ngay.”
“Được.”
Cuộc gọi kết thúc, Trần Tĩnh giữ chặt điện thoại, cảm thấy rất bực bội. Đứng dậy, đi lại trong phòng, chìm trong suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2290942/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.