Doãn Đạo không nói hay biểu lộ gì mà cứ thế tiếp tục bước đi bế cô lên lầu hai, rồi lên lầu ba.
Hai phút sau, Doãn Đạo bế cô lên sân thượng lầu ba.
Ra khỏi ban công, anh bước thẳng đến sân thượng.
Lư Tiểu Nhã ngó nghiêng nhìn xung quanh, động tác chật vật lập tức dừng lại, nàng hít sâu một hơi, gằn từng chữ: “Doãn Đạo, bất luận chúng ta có ân oán gì trước đây, đều có thể giải quyết, phải không? Nếu anh ném tôi từ trên này xuống, đây là tội giết người, anh sẽ phải vào tù, anh sẽ bị bắn chết. “
Doãn Đạo đôi mắt lạnh lùng mang theo ý cười xấu xa, cúi đầu nhìn cô đang được bế trong tay, lúc này trông cô sợ tới mức tái mặt, hai tay nắm chặt áo của anh, ánh mắt hoảng sợ mang theo chút cầu xin.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ sợ hãi, hoảng sợ của cô gái mạnh mẽ và cứng đầu này.
Hóa ra cô cũng có điểm yếu.
Vì lúc này anh đang đứng trên sát mép mái nhà không có hàng rào nên cô không dám vùng vẫy, không dám cử động, vì sợ cả hai sẽ vô tình rơi từ lầu ba xuống.
“Ân oán của tôi với cô không thể giải quyết được, Lư Tiểu Nhã.” Doãn Đạo nhìn cô sợ hãi với vẻ thích thú, cảm thấy cơ thể cô trở nên cứng đờ trong vòng tay anh, và trán cô thấm đẫm mồ hôi vì ánh nắng mặt trời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2291063/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.