Khi Doãn Đạo đi đến bể bơi thì Lư Tiểu Nhã đã chìm xuống đáy, không còn cử động.
Trái tim của Doãn Đạo như hẫng lại, nhanh chóng nhảy xuống bơi về phía Lư Tiểu Nhã.
Lư Tiểu Nhã cảm thấy bụng đầy trướng, thân thể nhẹ bẫng một cái.
Cô chắc chắn là đã chết.
Không phải rơi từ lầu ba xuống bị chết mà là bị Doãn Đạo dìm xuống nước.
Cô sợ nước từ khi còn nhỏ, điều này khiến cô luôn mất kiểm soát khi nhìn thấy nước.
Cuối cùng không ngờ lại là bị chết trong nước.
Bụng bị một lực đè ép, cô cảm giác phun ra được một ngụm nước lớn.
Lư Tiểu Nhã ý thức từ từ trở nên rõ ràng, một bàn tay to đè lên ngực của cô rất nặng.
Đau quá, đè tới mức rất đau a.
Đột nhiên, áp lực trên lồng ngực giảm xuống, và miệng được mở ra.
Cảm giác mềm mại và ấm áp chạm vào môi cô, toàn bộ cơ thể cô cứng đờ trong giây phút đó.
Cảm giác như bị điện giật, cả người tê dại.
Cô đột nhiên mở mắt ra, khuôn mặt của Doãn Đạo đã xuất hiện ở trước mặt cô, anh còn thở phì phò đưa vào miệng cô thổi khí.
Doãn Đạo cũng sửng sốt vì ánh mắt đột nhiên mở to, khuôn mặt lùi ra xa một khoảng.
Anh vừa chuẩn bị nói, đôi môi khẽ mở, nhưng chưa kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2291064/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.