Chương 621:
Ông cụ im lặng, không ai dám nói lời gì.
Lúc này, không khí như trở nên đông đặc, thiếu oxy để hít thởi liền trở nên ngột ngạt và bí bách.
An Chỉ Nguyệt nhìn ông lão 75 tuổi uy nghiêm, không thể xâm phạm, trong lòng rất bất an, cô lén liếc nhìn lầu hai, trong lòng lẩm bẩm: Dực Thành sao có thể ngủ đến bây giờ được, gần 12 giờ rồi vẫn chưa chịu dậy.
“Dực Thành đâu?” Giọng nói uy nghiêm của ông cụ truyền đến, An Chỉ Nguyệt hơi giật mình, nhìn về phía ông cụ.
Sau vài giây, An Chỉ Nguyệt cung kính nói: “Anh Dực Thành còn chưa dậy.”
“Nó không có ở đây cũng không sao, không liên quan gì đến nó.” Ông cụ không nhanh không chậm lên tiếng, dùng đôi mắt ưng sắc bén nhìn chằm chằm An Chỉ Nguyệt, “Tôi tới đây để tìm cô.”
“Dạ, cháu biết.” An Chỉ Nguyệt căng thẳng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.
Ông lão nhấp một ngụm trà trên bàn cà phê để làm ẩm ướt cổ họng, chậm rãi nói: “Chỉ Nguyệt, cha cô cũng là nguyên lão của tập đoàn Mục Vân.
Ông ấy cũng đã cùng tôi đánh thiên hạ nữa đời người, toàn tâm toàn ý đi theo ta, ta cũng xem bố cô như con nuôi của mình, ta đã nhìn cô lớn lên cùng các cháu của ta, tất cả các cháu đều là thịt trong lòng bàn tay ta… “
An Chỉ Nguyệt không muốn nghe mấy lời nói vô nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2291167/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.