Chương 622:
Cô ấy không mong cha sẽ tin mình, nhưng chỉ xin cha đừng vô tâm như vậy.
An Kiến ngước mắt lên nhìn An Chỉ Nguyệt, bắt gặp ánh mắt này của cha mình, An Chỉ Nguyệt nghẹn ngào nói: “Cha, con bị oan, con không có hạ độc Nhược Lan, con là con gái của cha, tại sao lại không tin con? “
An Kiến nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của An Chỉ Nguyệt, thấy được nỗi buồn sâu thẳm trong lòng cô, ông thờ ơ, lãnh đạm ra lệnh cho hai vệ sĩ bên cạnh: “Đưa nó đến bệnh viện làm kiểm tra, đồng thời đưa tờ báo khám nghiệm đến đồn cảnh sát để xóa bảo lãnh và đưa nó trở lại nhà tù một lần nữa.”
Doãn Nhược Thi bĩu môi cười lạnh, khoanh tay dựa vào sô pha, lông mày nhướng lên, tràn đầy vẻ đắc thắng.
Nghe hai chữ nhà tù, An Chỉ Nguyệt thấy rợn cả người, khi nghĩ đến sự tra tấn mà sống còn hơn chết của ngục tù, cô suy sụp và khóc: “Cha, con bị oan, sao cha không tin con. Con là con gái của cha, người khác không tin con không sao nhưng cha là cha của con mà.”
An Kiến sắc mặt cứng đờ, không dám đối mặt với An Chỉ Nguyệt, ngoảnh mặt làm ngơ trước những gì cô nói, quát hai tên vệ sĩ: “Các người còn ngơ ngác làm gì? Sao không đi?”
“Vâng.” Hai người vệ sĩ đồng thanh, sải bước tiến lên, trái phải bắt lấy cánh tay của An Chỉ Nguyệt.
An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-song-tinh-yeu/2291169/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.