"Xem tớ mang cái gì tới này?" Thường Lương Ngôn đặt dù cạnh cửa, mở túi vải ra.
"Dưa hấu?" Hạ Ngọc Các nhìn qua, cảm thấy không có gì mới lạ, "Mưa lớn như vậy còn vác dưa hấu tới? Nhà tớ thiếu dưa cho cậu ăn à?"
Thường Lương Ngôn ra vẻ thần bí nói: "Chủng loại mới của Viện nghiên cứu Nông nghiệp đấy, dưa hấu không hạt, lúc ăn không cần nhè hạt nữa, ở ngoài không có bán đâu. Này, tớ nói cho mà biết, mấy ngày nữa chờ thu hoạch nho tớ lại mang đồ tốt hơn đến chia cho cậu, tên cũng hay lắm nhé, cái gì mà mỹ nhân với ngọc gì đó."
Hạ Ngọc Các gật đầu, đi cắt dưa hấu, Thường Lương Ngôn hỏi: "Ngọc Lâu đâu? Không ở nhà à?"
"Nó ấy à, chắc còn đang ngủ nướng, cả sáng vẫn chưa thấy mặt đâu." Hạ Ngọc Các nhắc đến Hạ Ngọc Lâu thì sắc mặt có chút mất tự nhiên. Đêm hôm qua cô ngủ không ngon, hình ảnh Ôn Nguyệt An làm chuyện đó cứ đảo đi đảo lại trong đầu, khiến tâm tình cô không yên nổi, chỉ hận không thể đi tìm người trút bầu tâm sự. Sáng ra Hạ Thận Bình và Cố Gia Bội đều đã đi qua Nhạc viện, hai người Hạ Ngọc Lâu và Ôn Nguyệt An vẫn chưa ai ra khỏi phòng. Ngày thường mâu thuẫn cãi nhau với cha mẹ, ít nhất Hạ Ngọc Các có thể tâm sự mấy câu với Thường Lương Ngôn, bây giờ xảy ra việc này, tuy cô luôn cảm thấy chỉ có Ôn Nguyệt An sai, nhưng cậu vẫn ở trong nhà họ Hạ, cô sợ một khi chuyện này bị truyền ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tay-nhung-nguoi-nghe-si/601787/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.