*Triệu Hải Dương - 赵海洋 (1988): nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc và phối khí người Trung Quốc, tốt nghiệp Nhạc viện Trung Ương.
—-----------------------
Không bao lâu sau, tiếng gõ cửa lại nhẹ nhàng vang lên, là giọng Thường Lương Ngôn thân thiện gọi "Ngọc Lâu, là tôi".
Hạ Ngọc Lâu nhìn ra cửa, sắc mặt hơi sầm xuống, hắn không biết Thường Lương Ngôn đến nhà.
Ngón tay Ôn Nguyệt An đang nắm cổ tay Hạ Ngọc Lâu đột nhiên căng chặt.
"Để anh ra mở cửa." Hạ Ngọc Lâu nói.
Ôn Nguyệt An nắm cổ tay hắn càng chặt hơn.
Hạ Ngọc Lâu để yên cho Ôn Nguyệt An nắm, đứng nguyên tại chỗ cúi đầu, nhìn vào mắt cậu.
"Ngọc Lâu?" Thường Lương Ngôn vẫn gọi ngoài cửa.
"Chờ một chút." Hạ Ngọc Lâu nói vọng ra.
Hắn nhìn xuống Ôn Nguyệt An, giống như có thể chờ cậu đến thiên hoang địa lão.
"...... Sư ca." Ôn Nguyệt An kêu.
Hạ Ngọc Lâu vẫn nhìn cậu như cũ, không lên tiếng.
Ôn Nguyệt An nhìn Hạ Ngọc Lâu, chậm rãi buông lỏng ngón tay.
Hạ Ngọc Lâu đi vài bước ra mở cửa, không mở toang, chỉ hé ra một khoảng đủ lọt người, hắn đứng vừa vặn ngăn tầm mắt bên ngoài lại.
Vành tai Thường Lương Ngôn hơi ửng hồng, nhưng khuôn mặt thì đã trắng bệch: "Ngọc Lâu...... Tôi nghe thấy hết rồi."
Lúc này Hạ Ngọc Các đứng một bên không biết nên làm sao cho phải, cô thấy Thường Lương Ngôn chạy qua đây đã bắt đầu hối hận, nếu biết sự tình sẽ thành ra như vậy thì còn lâu cô mới chịu kể cho Thường Lương Ngôn.
Thường Lương Ngôn cắn môi, cắn thật sự mạnh, làm Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tay-nhung-nguoi-nghe-si/601790/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.