Tần Y mới vừa xuống máy bay liền nhận được điện thoại của em trai Tần Song Mộc, vừa nói vừa thở phì phò: "Giờ Bắc Kinh lúc này là 14 giờ 35 phút, chị nói 11 giờ đến là vậy đó hả?"
Đầu ngón tay Tần Y còn đang ấn mi tâm, có chút bó tay: "Chị không phải đã nhắn WeChat cho em là lỡ chuyến bay, đổi chuyến rồi sao?"
Cô không đề cập tới còn được, vừa nhắc tới, giọng Tần Song Mộc liền lộ rõ nham hiểm: "Chị chắc chắn chị không gửi sai người?"
Cả buổi sáng cậu cũng không biết đã kiểm tra lặp đi lặp lại bao nhiêu lần lịch sử tin nhắn WeChat, Weibo, QQ, cướp bao lì xì, tặng quà, tin nhắn rác không ít, nhưng không có một cái tin nhắn nào Tần Y gửi.
Cậu không biết Tần Y bị lỡ chuyến bay, sáng sớm liền bị ba Tần Chỉ kéo ra khỏi ổ chăn, chưa tới 9 giờ đã bị đưa tới sân bay đón người, không nghĩ tới đợi cả buổi sáng, máy bay đã đến rồi, người thì mất tiêu, chờ đến nỗi chỉ thiếu điều báo cảnh sát, đương sự lúc này lại vô tội mà nói cho cậu, cô đã thông báo cho cậu rồi.
Tần Y chắc chắn là cô không gửi sai người, nghe Tần Song Mộc nói như vậy cô liền mở WeChat ra xem, khi cô xem đến thông báo có mũi tên quay nửa vòng màu đỏ, vẻ đúng lí hợp tình lúc đầu nháy mắt liền hơi héo, tin nhắn đúng là đã gửi, nhưng gửi không thành công.
"Không có gì để nói?" Tần Song Mộc vốn dĩ là ngữ khí không tốt mơ hồ mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-chinh-la-em/263463/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.