Lúc Trường Ý về đến trong điện, Kỷ Vân Hòa vẫn đang chong đèn may áo.
Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng ngẩng đầu lên nhìn, tay cầm kim thoáng lơ đãng liền đâm trúng tay mình. Nàng hít sâu một hơi, chốc chốc, tay nàng liền bị y bắt lấy, Trường Ý nửa quỳ trước người nàng, kéo ngón tay nàng, nhìn thấy giọt máu trên tay, y cơ hồ vô thức ngậm lấy ngón tay nàng.
Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý, một lúc sau, y mới lấy tay nàng ra, nhìn đi xem lại, xác định không còn chảy máu, y mới ngồi xuống bên cạnh, nhìn một đống vải trước mặt, nhíu mày:
"Ta giúp nàng."
Trường Ý nói xong, cư nhiên ôm hết vải vóc và kim chỉ lên người mình.
Kỷ Vân Hòa buồn cười cầm lại vải và kim chỉ về: "Trước đây ta ở ngự yêu cốc ít nhiều cũng từng cầm qua kim khâu, còn chàng ở dưới biển, cầm qua sao?"
Trường Ý đáp: "Dưới biển không mặc y phục, không cầm qua."
"Thế thì đúng rồi." Kỷ Vân Hòa kéo chỉ, tiếp tục may, "Chàng đi phát thiệp cưới, chuyện y phục đừng lo nữa. Đêm nay ta về vốn là muốn cùng chàng bàn bạc kiểu dáng, sau đó lại phát hiện ra, ngoại trừ kiểu đơn giản nhất, những kiểu khác ta đều không biết làm, chàng cũng không cần phải chọn nữa. Đến lúc đó chúng ta ăn mặc đơn giản nhất thành thân là được."
"Được."
Trường Ý đương nhiên không kén chọn, dù sao người cá họ thành thân, dù chú trọng lễ tiết hơn nữa, cũng không cần mặc y phục......
Trường Ý ngồi bên cạnh, nhìn nàng may vá dưới ánh nến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-ngu-yeu-ngu-giao-ky/1792718/chuong-112-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.