Trường Ý cũng không có lý do để cự tuyệt Kỷ Vân Hòa nữa. Y gật đầu, "được" một tiếng, Kỷ Vân Hòa liền tiến lên hai bước, đi đến trước mặt y, ôm lấy y, nàng dán mặt lên vòm ngực lành lạnh của y, nhắm mắt lại.
"Cá đuôi to." Nàng cười, thanh âm tựa như gió xuân mưa xuân, có thể hồi sinh thiên sơn vạn thủy cô tịch "Cảm ơn chàng đã thành toàn cho ta."
Trường Ý ngây ngẩn nhìn nàng trong lòng mình, nhiệt độ thân thể nàng ấm áp như một ngọn đuốc, là ngọn lửa duy nhất trên thế gian này có thể sưởi ấm cho y.
Đôi mắt lam băng khẽ khép lại, y đưa tay ôm lấy người nàng, kéo nàng vào lòng.
Y không nói chuyện.
Trước đây lúc Trường Ý bị Thuận Đức công chúa bắt, Thuận Đức nghĩ đủ mọi cách muốn y nói chuyện, xúc phạm y, đánh y, còn từng uy hiếp qua y, nhưng cho dù nàng ta có dày vò thế nào, y cũng không phát ra bất kì âm thanh nào, hiểu được tiếng người nhưng vẫn chọn im lặng, không nói ra một câu, một chữ nào cả.
Mà giây phút này, sự im lặng của y hoàn toàn không giống với khi ấy.
Y có quá nhiều lời muốn nói với nàng.
Thiên ngôn vạn ngữ trong lòng y, dường như đều muốn trào ra trong khoảnh khắc này, y khao khát nói cho nàng biết tâm tình của mình, cũng muốn bày tỏ sự vui mừng trong lòng, muốn bộc bạch với nàng vô số giằng xé thậm chí là những tâm tư hèn mọn u ám, sự bất đắc dĩ, bi ai cùng hèn nhát của mình.
Quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-ngu-yeu-ngu-giao-ky/1792723/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.