Bóng tối vô tận, Kỷ Vân Hòa cõng Trường Ý lẳng lặng đi trong u tối, thoáng cái nàng dường như cảm thấy bọn họ đang cùng nhau đi đến thiên hoang địa lão, nhưng bóng tối xung quanh dù sao cũng là hư ảo, khí tức đang dao động khắp nơi, bất kể là trận pháp gì ngoại trừ trận pháp lớn như thập phương trận, bên trong đều không tránh được có khí tức lưu chuyển, trận pháp của Thuận Đức cũng như thế.
Kỷ Vân Hòa đi về hướng của khí tức, phán đoán vị trí ngũ hành, từ đó xác định toàn bộ lối thoát trong trận.
Rất nhanh, nàng liền tìm được vị trí, nàng cõng Trường Ý đi đến hướng ấy: "Chàng xem." Nàng nói với Trường Ý, "Ta nói trận này không giam chúng ta được bao lâu mà." Nàng nói với y nhưng sau lưng lại không có tiếng trả lời, Kỷ Vân Hòa hơi nghiêng đầu, lại nhìn thấy Trường Ý cư nhiên hôn mê trên vai nàng.
Lòng nàng đau nhói, cơ thể y bị thương quá nặng......Thương tích trên người y không thể trì trệ được nữa......
Trong lòng có chút sốt ruột, chân bước càng nhanh hơn, nhưng đúng lúc này, bóng tối xung quanh đột nhiên rung chuyển. Kỷ Vân Hòa nhíu mày, không biết tình huống bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng lập tức bước nhanh hơn về hướng lối thoát.
Mỗi bước nàng giẫm lên, bóng tối xung quanh càng rung chuyển kịch liệt hơn, nàng chưa đến được lối thoát, cũng chưa có bất kì động tác phá trận nào, sự chấn động của trận pháp này nhất định không phải do cử động của nàng. Là......Thuận Đức công chúa ở bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-ngu-yeu-ngu-giao-ky/1792731/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.