Lúc Kỷ Vân Hòa lẻn vào trong địa lao, vốn cho rằng sẽ có một màn tranh đấu, nhưng nàng không nghĩ đến, xung quanh có vô số hàn băng, hơn nữa những hàn băng này không giống với hàn băng do pháp thuật ngưng tụ, trên mũi băng nhọn đều có một vệt đỏ tươi, hình như là dấu máu lưu lại, nhưng rõ ràng những mũi băng này vốn dĩ không thương tổn bất kì ai.
Trong lòng Kỷ Vân Hòa đột nhiên có dự cảm không lành, chân nàng bước nhanh hơn, sốt ruột chạy vào nơi sâu nhất trong địa lao.
Càng đi vào trong, không khí càng lạnh hơn, hàn băng dính máu càng nhiều hơn. Cho đến khi rẻ vào trong góc, nàng bỗng nhìn thấy Thuận Đức công chúa đang đứng ngoài lồng giam!
Thuận Đức cũng đột nhiên xoay đầu, đôi mắt điên cuồng trừng nàng: "Kỷ Vân Hòa!" Nàng ta gằn từng chữ một tên nàng, đôi mắt oán độc hệt như rắn rết. Nhưng lọt vào trong tai Kỷ Vân Hòa lại cảm thấy không giống năm đó, chỉ là giờ đây Thuận Đức một thân hồng y rách nát, đầu tóc rối tung, nào có nửa phần khí thế của công chúa cao ngạo chứ, chỉ có sự điên cuồng là tăng gấp trăm lần so với năm xưa.
Khí tức xanh sau lưng nàng ta ngưng tụ thành đôi cánh cực ta, giăng kín toàn bộ không gian hành lang trong ngục.
Nàng ta dùng khí tức xanh trong tay chắn trước người, mà lồng giam trước mặt nàng ta, kiếm băng sắc máu đang dốc toàn sức cùng nàng ta chiến đấu.
Kỷ Vân Hòa không nhìn thấy người trong ngục nhưng cũng biết kẻ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-ngu-yeu-ngu-giao-ky/1792732/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.