Ánh nến lay động, Lâm Hạo Thanh đi đến ngồi xuống bên cạnh Kỷ Vân Hòa, hắn từ tốn rót cho mình một tách trà, nhìn nàng.
"Bảy năm trước, lúc ngươi đem người cá ra khỏi ngự yêu cốc, ta cho rằng cả đời này sẽ không có cảnh ngồi cùng ngươi như hôm nay nữa." Hắn uống một ngụm trà "Năm đó, ngươi bị giam trong ngục của phủ quốc sư, sau đó lại bị đưa đến cõi Bắc, ta vẫn luôn ở ngự yêu cốc, làm một việc."
"Chế tạo giải dược Hàn Sương?"
"Đúng vậy. Nhưng trong tay không có Hàn Sương, khoảng thời gian rất dài vẫn không tìm ra manh mối, cho đến khi Thuận Đức công chúa lệnh ta chống Bắc, ta lấy độc Hàn Sương từ chỗ nàng ta. Kỷ Vân Hòa, sau khi lấy được Hàn Sương, ngươi biết ta phát hiện gì không?"
Kỷ Vân Hòa nhìn hắn: "Ta không quan tâm, Lâm Hạo Thanh, ta đến đây chỉ muốn tìm ngươi cùng ta đi cứu Trường Ý, nếu ngươi không giúp, thì ta tự đi."
Lâm Hạo Thanh lườm nàng một cái: "Đừng vội. Ngươi nghe ta nói xong, mới định đoạt đi." Hắn tiếp "Lúc ta đang phân tích độc Hàn Sương, tìm được một vị độc dược cốt lõi, lúc ta còn nhỏ, Lâm Thương Lan từng nhắc với ta về nó rất nhiều lần."
Nhiều năm không nghe thấy ba chữ Lâm Thương Lan, Kỷ Vân Hòa thoáng ngẩn người, khẽ nhíu mày: "Lâm Thương Lan cũng từng nghiên cứu Hàn Sương ư?"
"Lão từng nhắc với ta, có một loại dược có thể khắc chế được loại độc này, thế là ta lần nữa bước vào trong phòng lão......Sau khi lão chết, ta chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-ngu-yeu-ngu-giao-ky/1792734/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.