Kỷ Vân Hòa bị đưa về tiểu viện Hồ Tâm.
Lần nữa bị giam giữ, lần này, cấm chế nghiêm ngặt đến mức cả tay nàng cũng không thể vươn ra ngoài được.
Đây chính là tự tìm đường chết không thể sống, điều này đã thể hiện vô cùng rõ ràng trên người nàng.
Nhưng nàng không hề hối hận.
Nàng một mực nhớ đến khoảnh khắc của cái đêm nhảy từ cửa sổ ra bên ngoài, cũng nhớ đến đêm thống khoái vui đùa kia, sau khi kiệt sức nằm trên mặt băng, trong lòng vui vẻ thoải mái —— gió lạnh thật ngọt ngào, bầu trời đêm rất sáng, tất thảy đều đơn giản mà xinh đẹp.
Thứ khiến nàng luôn nhớ đến, đó chính là hương vị của tự do.
Mà sau khi có một đêm này rồi, Kỷ Vân Hòa dường như không còn luyến tiếc gì nữa, nàng nhìn cấm chế trùng trùng, một ngày nọ, đột nhiên nàng muốn chết đi, cũng không còn gì quan trọng nữa rồi.
Ý niệm này không thể nào áp xuống được nữa.
Mà ấn kí Trường Ý để lại bên tai nàng, Kỷ Vân Hòa nghiên cứu hai ngày trời cũng không nghiên cứu ra công dụng của nó, cho nên cũng không thèm để ý đến.
Nàng nhiều năm làm ngự yêu sư, biết được có những yêu quái sẽ đánh dấu những kí hiệu khác nhau lên trên người "con mồi" mà mình bắt được, để biểu thị đó là vật thuộc sở hữu của bản thân. Có thể là Trường Ý cũng nghĩ như vậy, thông qua ấn kí kia mà muốn nói với nàng rằng, nàng đã không còn là một cá thể độc lập nữa rồi, nàng chỉ là một trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-ngu-yeu-ngu-giao-ky/1792865/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.