Ban ngày, Kỷ Vân Hòa ngủ một giấc ngon, nha hoàn đến đưa cơm tối đã đổi người khác. Nha đầu này yên tĩnh hơn nhiều, đưa thức ăn đến liền đi ngay. Trường Ý cũng như thường ngày ghé qua đây "tuần tra", nhìn thấy hôm nay nàng ngoan ngoãn ăn cơm, không nói lời nào liền rời đi.
Hai người kia đến đây, thế nhưng một tí sinh khí cũng không có, Kỷ Vân Hòa bắt đầu nhớ đến Giang Vi Nghiên thích làm trò kia rồi.
Nàng kéo tấm chăn xuống, vì để chống nắng nên chăn của nàng sẫm màu, được làm từ vải bông, so với những cái khác dày và nặng hơn, dùng để làm áo choàng là thích hợp nhất, nàng tự may cho mình một cái áo choàng lớn, khi khoác lên người, soái khí vô cùng.
Kỷ Vân Hòa đẩy cửa sổ ra, đêm nay tuyết không rơi, ánh trăng sáng soi rọi khắp nơi, không gió cũng không mây, đúng là thời điểm tốt để ngắm trăng.
Nàng vươn tay ra ngoài cửa sổ, không gặp cản trở, nàng lại ló đầu ra khỏi cửa sổ bên ngoài, nhưng mặt vừa tiếp xúc với cửa sổ liền cảm nhận được một cổ hàn ý lành lạnh. Lần nữa dán vào, bên cửa sổ liền xuất hiện một phù chú cấm chế màu xanh.
Tay có thể vươn ra ngoài nhưng đầu thì không, cấm chế này của Trường Ý vẫn còn biết chọn lọc ra nữa.
Kỷ Vân Hòa cười cười, khí đen lóe lên trên đầu ngón tay.
Cấm chế của Trường Ý, nàng không chắc chắn có thể đánh vỡ nhưng nếu như đánh vỡ rồi, nàng phải chạy đi, nắm chắc thời gian chạy trên núi tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-ngu-yeu-ngu-giao-ky/1792867/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.