Nhìn chiếc BMW của Phương Chính biến mất, Đới Tiền Bách nói với Tần Hằng: “Haizz, cậu xúc động quá! Như vậy sẽ rước rất nhiều phiền phức vào người!”
“Là anh ta quá đáng quá, anh Đới, anh đừng lo, tôi không sợ bọn họ!” Tần Hằng thoải mái cười nói, anh không hề hối hận, ngược lại cảm thấy lúc nãy khi đánh Phương Chính nên dùng thêm một chút nội lực, cho anh ta một bài học sâu sắc hơn.
Đới Tiền Bách nhìn thoáng qua Tần Hằng vẫn sắc mặt như thường, không biết nên nói sao với anh.
“Bây giờ cậu lập tức đi tìm trường khoa Diêu xin nghỉ cùng tôi! Đi ra ngoài trốn một tuần lại về, lỡ bọn họ dẫn người đến tìm chúng ta thì thảm rồi.
” Đới Tiền Bách nói.
Anh lăn lê bò lết trong xã hội nhiều năm như thế, nhạy bén cảm nhận được chuyện lần này sẽ không kết thúc dễ dàng như thế.
“Không cần, anh Đới, tôi nói rồi, tôi không sợ bọn họ!” Tần Hằng từ chối ý tốt của Đới Tiền Bách, anh còn muốn ở lại đây bảo vệ Chung Khiết nữa.
“Nếu vậy, tôi tự xin nghỉ một mình, mấy ngày này cậu cẩn thận một chút! Chúng ta phải giữ liên lạc với nhau bất cứ lúc nào.
” Đới Tiền Bách không khuyên được Tần Hằng, nhưng trong lòng anh lại rất sợ, nói xong, Đới Tiền Bách lập tức chạy về tòa nhà hành chính tìm Diêu Tuấn Kiệt xin nghỉ.
Tần Hằng tiếp tục đứng gác, đến sáu giờ, Chung Khiết từ trên lầu bước xuống.
“Anh Đới đâu?” Buổi chiều Chung Khiết vừa về đến ký túc xá là leo lên giường ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050511/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.