Diêu Tuấn Kiệt không hỏi thêm gì, Tần Hằng vừa mới nhắc đến, ông lập tức đồng ý, để Tần Hằng và Đới Tiền Bách đứng gác ở khu nhân viên kia.
Dù sao Tần Hằng có khả năng có quan hệ với nhà họ Chung, bối cảnh lớn đến thế, Diêu Tuấn Kiệt không dám nói một chữ “không”.
Sau này, công việc của Tần Hằng là mỗi ngày leo lên xe bảo vệ tuần tra khắp sân vườn, thời gian còn lại đều đứng gác ở khu nhân viên của đại học Yên Kinh
Công việc rất đơn giản, đương nhiên nói là đứng gác, thật ra phần lớn thời gian vẫn ngồi trong phòng trực, có vấn đề gì, mấy người Tần Hằng cần phải giải quyết ngay lập tức.
Tối hôm đó, Tần Hằng lập tức thây đồng phục bảo vệ, cùng Đới Tiền Bách đến khu nhân viên đứng gác.
Mười giờ tối, Chung Khiết từ xa đi đến, Tần Hằng mừng thầm trong lòng, đứng thẳng tắp, nhìn Chung Khiết bước từng bước đến gần.
“Anh đứng gác ở đây à, hèn gì em không thấy anh ở đau hết.
” Chung Khiết nhìn Tần Hằng mặc đồng phục bảo vệ, giống như cảnh sát, cực kỳ đẹp trai, thích vô cùng.
Chín giờ tối, cô ra khỏi phòng học lập tức đi dạo loanh quanh trong đại học Yên Kinh một mình tìm kiếm bóng dáng của Tần Hằng, nhưng lại không thấy anh đâu, vốn cô còn đang thất vọng, không ngờ Tần Hằng lại ở khu nhân viên này.
“Ừ, em ăn cơm chưa? Sao đến giờ này mới về?” Tần Hằng quan tâm hỏi.
Hôm nay là ngày đầu tiên Chung Khiết đến đại học Yên Kinh, anh còn tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050513/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.