“Xin chào tổng giám đốc Chung, không biết ông có gì muốn dặn dò?” Diêu Tuấn Kiệt run giọng nói.
Ông chỉ là một con tôm tép nhỏ nhoi trong Yên Kinh, Chung Tuyết Sơn chắc chắn sẽ không tìm ông để bàn chuyện làm ăn, tám chín mươi phần trăm là muốn sai ông làm việc gì.
“Lúc trước có một cậu thanh niên đến chỗ ông xin việc, mau cho cậu ta nhận việc!” Chung Tuyết Sơn nói ngắn ngọn, ông không muốn lãng phí lời nói với một người thấp kém như Diêu Tuấn Kiệt.
Nghe Chung Tuyết Sơn gọi điện thoại đến đây là vì Tần Hằng mà ông từng đuổi đi lúc trước, tim Diêu Tuấn Kiệt cũng đập hẫng đi một nhịp, vừa rồi ông dùng thái độ kiêu căng đối xử với Tần Hằng, có khi nào là vì thế mà tự mình hại mình không?
“Vâng, vâng, tôi lập tức cho cậu ta nhận việc ngay!” Diêu Tuấn Kiệt vội vàng nói.
“Không được nói với bất cứ ai về chuyện này, nếu không tôi sẽ làm ông ân hận không kịp!” Chung Tuyết Sơn lạnh lùng nói.
“Vâng, tôi hiểu rồi, tổng giám đốc Chung cứ yên tâm!” Diêu Tuấn Kiệt vừa nói xong, Chung Tuyết Sơn đã cúp máy.
Diêu Tuấn Kiệt đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, thần kinh căng chặt, thở gấp, còn mệt hơn khi chiến đấu một tiếng đồng hồ với mấy cô gái sinh viên trong khách sạn nữa.
Áp lực khi bị nhà họ Chung ở Yên Kinh theo dõi thật sự rất lớn.
“Cho cậu ta nhận việc, cho cậu ta nhận việc…” Diêu Tuấn Kiệt lấy lại tinh thần, thần kinh luôn căng chặt, miệng cứ lặp đi lặp lại, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050514/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.