Thoát khỏi đám người kia, hai người cùng nhau đi đến bên hồ Nhuận Khê, lúc này trời đã gần tối, những đám mây đen như mực trên bầu trời chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng, yên lặng mà xa xôi.
Chung Khiết nắm góc áo, chậm rãi đi dạo ven hồ, dáng vẻ không yên lòng.
“Sao vậy?” Tần Hằng hơi lo lắng.
“Em chưa bao giờ nghĩ anh là con ông cháu cha giàu có như vậy!” Chung Khiết không nhìn Tần Hằng mà nhìn mặt hồ, nở nụ cười thất lạc mà cay đắng.
“Em đang ghét bỏ anh trước nay vẫn luôn nói dối em sao? Chung Khiết, em tin anh đi, sở dĩ anh không nói cho em biết là vì anh cảm thấy thời cơ vẫn chưa chín muồi. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ giấu em mãi...” Tần Hằng lo lắng vội vàng giải thích với Chung Khiết.
Lời Tần Hằng nói khiến Chung Khiết hơi cảm động, đồng thời trong lòng cô cũng càng thêm hỗn loạn.
“Em biết, nhưng...” Chung Khiết bước nhanh hơn, đi đến một tảng đá bên hồ và ngồi xuống, nhặt một vài hòn đá nhỏ lên, chẳng có mục đích mà ném xuống hồ.
“Nhưng sao cơ? Lẽ nào em nghi ngờ lòng thuỷ chung của anh dành cho em? Bây giờ anh có thể chứng minh cho em xem.” Không hiểu tâm tư Chung Khiết khiến Tần Hằng rất sốt ruột.
“Cũng không phải...” Dưới những câu hỏi liên tiếp của Tần Hằng, Chung Khiết càng mất tự tin, cô quay đầu lại nhìn vào mắt anh: “Anh là con ông cháu cha giàu có, còn em chỉ là một cô gái đến từ vùng núi Đông Bắc, em không xứng với anh. Nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050858/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.