Thấy không ít nam sinh dưới khán đài nhìn mình, Đinh Nhuỵ còn tưởng mình quá xinh đẹp và họ đang bàn tán về vẻ đẹp của mình, còn cố ý tạo một số dáng đáng xấu hổ, đúng là cũng ra dáng học đòi một cách vụng về.
“Mọi người nhìn vào máy ảnh, mỉm cười nào.” Nhiếp ảnh gia nói với những người trên sân khấu, nhưng trong ống kính của anh ta không hề có Đinh Nhuỵ.
Sau khi chụp ảnh xong, MC bảo mọi người đi xuống, nhưng giữ Tần Hằng và Chung Khiết ở lại.
“Bạn học Tần Hằng, xin dừng bước, bạn là một trong số những nhà quyên góp lần này, mọi người đều tò mò về tình hình của bạn, bạn có thể cho chúng tôi phỏng vấn ngắn một chút được không?”
“Bạn học Tần Hằng, hãy nhận lời phỏng vấn đi!”
“Em rất muốn tìm hiểu về anh! Anh đẹp trai!”
Khán giả dưới khán đài cũng bắt đầu hô lên.
“Khụ... được không?” Tần Hằng không còn cách nào khác đành phải đồng ý, anh nắm tay Chung Khiết, đứng chính giữa trung tâm sân khấu.
“Xin hỏi bạn học Tần Hằng, bạn nữ này có phải bạn gái của bạn không?” MC bắt đầu nhiều chuyện, mọi người đều mong chờ câu trả lời của Tần Hằng.
“Đúng vậy, cô ấy là bạn gái tôi.” Tần Hằng càng siết chặt tay Chung Khiết hơn, lúc này anh cũng hơi thấp thỏm, sợ Chung Khiết từ chối mình, nhưng sau khi thấy Chung Khiết cúi đầu cười thẹn thùng thì tảng đá lớn trong lòng anh cũng rơi xuống, lòng đầy ngọt ngào.
Các cô gái phía dưới sân khấu thở dài thườn thượt.
“Xin hỏi bạn học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050860/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.