Nghe nói có sinh viên quyên góp 3 triệu lên sâu khấu, nhưng mọi người không có phản ứng đặc biệt tích cực, dù sao hầu hết sinh viên quyên góp vì mục đích trợ giúp trẻ em miền núi, không phải vì danh tiếng.
Người dẫn chương trình nói xong, có mấy người chủ động lên sân khấu nói vài câu, nhưng tất cả đều không dám nhận công lao, hơn nữa tất cả bọn họ đều đồng loạt khen ngợi người sinh viên đã quyên góp 390 triệu.
Cao Nguyên chủ động đi lên sân khấu, đứng trước bục giảng: “… Tôi muốn phê bình một loại người ở đây, tự mình quyên góp 3 ngàn đồng rồi đắc ý nói với người ngoài rằng mình đã quyên góp, ra vẻ như đã quyên góp rất nhiều tiền cho trẻ em miền núi… Chúng ta nên học hỏi người sinh viên đã quyên góp 390 triệu, người như vậy không chỉ có tiền mà còn có đạo đức cao. Cao Nguyên tôi quyên góp 6 triệu 6, so sánh với anh ta, quả thực khác một trời một vực, nếu có thể, tôi muốn được gặp mặt anh ta bày tỏ sự tôn trọng của mình.”
Cao Nguyên nghĩ thầm rằng, người sinh viên kia quyên góp 390 triệu, chắc chắn thực lực hơn hẳn anh ta vài lần, nên có ý lấy lòng anh ta trên bục giảng, như thế nếu sau này gặp anh ta, càng dễ dàng nịnh bợ.
Tần Hằng nhìn thấy vẻ nịnh nọt của Cao Nguyên trên bục giảng, cảm thấy xót dạ, cũng may lúc quyên góp anh không nói tên mình, như thế anh không cần lên sân khấu, nếu không anh sẽ rời đi ngay.
Cao Nguyên nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngon-tinh-nguoi-thua-ke/1050861/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.