Có khăn tay rượu vang đỏ báo động trước, Lâm Thanh Nha chẳng bất ngờ với sự xuất hiện của Đường Diệc ——
Chai rượu vang đỏ bị các ngón tay thon dài nắm chặt đặt lên bàn của Lâm Thanh Nha và Nhiễm Phong Hàm.
Mặt bàn cạch một tiếng, run run.
Bàn tay đó ngừng lại trong tầm mắt của Lâm Thanh Nha, trên mu bàn tay chằng chịt những đường gân xanh như là muốn bóp nát thân chai ——
Bên tai là giọng nói mang theo ý cười: “Ghép bàn lại tiện chứ?”
“…”
Nhiễm Phong Hàm nhíu mày, mặt mày ngưng trệ một giây.
Sau khi bừng tỉnh anh ta đứng lên, vừa định nói gì đó thì thấy Ngu Dao xách đuôi váy giẫm lên giày cao gót, khó xử bước sang đây.
“Anh Nhiễm, mạo muội làm phiền rồi.”
Sắc mặt Nhiễm Phong Hàm dịu đi: “Thì ra là bạn của cô Ngu Dao? Không ngờ tối nay gặp ở đây.”
Nghe thấy cái tên kia, lưng Lâm Thanh Nha cứng đờ.
“Ha ha đúng vậy, thật khéo,” mặc dù bình thường tính cách Ngu Dao khá hoạt bát vậy nhưng lúc này cũng xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái khe chui xuống đất, “Anh Nhiễm, đây là… Bạn gái?”
“Là vợ sắp cưới của tôi.”
“— —”
Mí mắt nặng nề của Đường Diệc giật giật, tay cầm chai rượu siết chặt.
Đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
“Ồ, hóa ra là vậy,” Ngu Dao ôn hòa nhìn Lâm Thanh Nha, lời nịnh hót vừa chuẩn bị ra khỏi miệng, cô ta do dự nở nụ cười, “Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không…”
Nhiễm Phong Hàm cảm thấy bất ngờ, nhìn sang Lâm Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-cung-em/1380088/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.