Mùng bảy Tết, đoàn Côn kịch Phương Cảnh bắt đầu làm việc trở lại.
Buổi diễn đầu tiên của năm mới vào ngày mười hai tháng giêng, trước đó không có buổi diễn nào khác.
Giống như lớp dạy học bình thường: Vợ của trưởng đoàn là Kiều Sinh Vân đứng đầu nhóm sư phụ dạy, hướng dẫn các diễn viên trẻ luyện tập.
Hôm nay, Hướng Hoa Tụng vừa đến rạp hát lập tức nói: “Sư phụ Lâm của các cậu tới à?”
“Vâng trưởng đoàn, sáng sớm hôm nay sư phụ Lâm đã tới rồi.
Bây giờ đang ở phòng luyện tập, đích thân dạy An Sinh với mấy đứa nhỏ.”
“Ừ, để tôi đi xem.”
Phía sau sân sau đoàn kịch có một tòa nhà ba tầng ở phía Đông, tầng giữa tòa nhà ấy chính là phòng luyện tập của đoàn.
Hướng Hoa Tụng vừa mới lên cầu thang đã nghe thấy chỗ rẽ sau hành lang tầng hai truyền đến tiếng hát như oanh hót yến ca, uyển chuyển duyên dáng không ngừng quanh quẩn trên xà nhà, dường như trời cuối đông bị giục cho nảy ra ba phần ý xuân:
“Niểu tình ti xuy lai, nhàn đình viện, diêu dạng xuân như tuyến*…”
*Dịch nghĩa: Sợi tơ nhện mảnh mai mềm mại nhẹ nhàng bay lượn trên bầu trời trong vắt, như bị gió xuân thổi vào sân vắng.
(Trích từ “Kinh Mộng – Mẫu đơn đình” của Thang Hiển Tổ)
Hướng Hoa Tụng bước chậm lại.
Đã nhiều năm rồi ông ta không được nghe thấy giọng hát nhã nhặn mềm mại một phần ca, ba phần thở than thế này ở trong đoàn, không khỏi dừng bước đứng lại nghe si mê.
Ngay lúc tiếng hát sắp đưa ông ta đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-cung-em/1380089/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.