Vở kịch “Thập ngũ quán” (1) của đoàn Côn kịch Phương Cảnh được dựng cách đây một năm, diễn vào ngày mười hai tháng giêng.
Diễn chính là lão sinh và sửu (2),chọn từ nửa cuối của “Thập ngũ quán” bắt đầu từ đoạn “Xử chém”, vốn không cần nhiều diễn viên.
Tất nhiên Lâm Thanh Nha không có tên trong danh sách lên sân khấu.
Dù sao thì đây cũng là buổi biểu diễn đầu tiên trong năm mới, tỷ lệ khán giả trên hệ thống đặt vé trực tuyến hiếm khi được hơn một nửa.
Mọi người trong đoàn Côn kịch Phương Cảnh đều xắn tay áo lên bắt đầu chuẩn bị cho việc diễn tập từ nhiều ngày trước đó.
Vở kịch bắt đầu lúc mười giờ sáng.
Sáng hôm nay, Lâm Thanh Nha lại không đi được.
Sau khi lăn lộn một chuyến ở khách sạn Tinh Hoa vào tối hôm trước, lúc trở về nhà cô bắt đầu sốt nhẹ, ngày hôm sau không giảm bớt mà còn nặng hơn, cả ngày nửa tỉnh nửa mê.
Cho đến ngày thứ ba, cũng chính là ngày mười hai tháng giêng.
Đến gần giữa trưa ngày hôm đó Lâm Thanh Nha mới tỉnh táo lại, bắt gặp vẻ mặt ưu buồn của Bạch Tư Tư đang ngồi ở mép giường trông chừng cô.
“Giác nhi, cuối cùng cô cũng tỉnh!” Bạch Tư Tư nghe thấy tiếng động vội vàng đưa ly nước qua, “Nếu cô không tỉnh, tôi còn định đi gọi 120 đấy!”
Lâm Thanh Nha khẽ nói cảm ơn.
Vốn làn da cô đã trắng, cộng thêm bệnh, trông vô cùng yếu ớt.
Sau khi nhấp hai ngụm nước, Lâm Thanh Nha ngước mắt hỏi: “Buổi diễn sáng nay của bên đoàn Côn kịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-cung-em/1380098/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.