Việc chụp poster được quyết định chụp vào cuối tuần, ngày mười bốn tháng giêng, là một ngày nắng đẹp.
Trên bầu trời chẳng có đám mây nào, trời xanh thăm thẳm, ánh mặt trời không hề chói mắt nhưng tin xấu là gió quá lớn.
Gió to đến mức người đi đường bước đi thật vội vã, không có tâm trạng ngắm trời.
Sau khi Lâm Thanh Nha dậy sớm uống hai viên thuốc cảm, cô rúc người trong chiếc áo phao mùa đông màu trắng như tuyết, suốt quãng đường được Bạch Tư Tư đưa đi chụp ảnh đầu óc cứ mê man.
Địa điểm chụp do tổ cố vấn tiểu đặt trước dưới danh nghĩa công ty truyền văn hóa thông Nhiễm thị, được đánh giá là một trong những studio chụp ảnh chuyên nghiệp nhất Bắc Thành, từng chụp cho không ít ngôi sao, rất có tiếng trong giới.
Trong sảnh cũng được trang trí sang trọng, còn sắp xếp cả quầy lễ tân đặc biệt.
“Giác nhi, cô thật sự ổn chứ?”
Khi đi theo phía sau cô lễ tân lên lầu, Bạch Tư Tư lo lắng quan sát trạng thái của Lâm Thanh Nha.
Cảm cúm khiến người ta phản ứng chậm lại.
Một vài giây sau Lâm Thanh Nha mới nhỏ giọng hỏi: “Sắc mặt tôi không tốt ư?”
“Vẫn tốt.”
“Không nhìn ra bệnh?”
“…Ừm.”
Bạch Tư Tư trở nên chột dạ: Tất nhiên là nhìn ra được.
Bình thường da Lâm Thanh Nha đã trắng, màu môi cũng nhạt, ngoại trừ hóa trang để hát kịch thì cô chưa từng trang điểm, nhìn từ xa cứ như tuyết trắng trên núi cao, nhìn gần lại thì giống tường vi trắng không nhiễm một hạt bụi.
Đâu giống hôm nay…
Bạch Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-cung-em/1380099/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.