Vành mắt Lâm Thanh Nha đỏ lên.
Cô nhìn thấy Lâm Hoa Biểu đứng cứng đờ trước gương, cô cũng nhìn thấy Từ Viễn Kính ngã xuống đất, vừa che cổ đau đớn ho khan vừa oán hận trừng mắt với bọn họ.
Rõ ràng cô biết, mặc dù hôn ước của cô và Nhiễm Phong Hàm là hữu danh vô thực, lúc này cũng nên đẩy Đường Diệc ra.
… Nhưng cô làm không được.
【Em đừng không cần tôi.】
Một câu nói của hắn khiến trái tim cô tan nát.
Làm sao cô làm thế được.
Phải dốc hết sức và toàn bộ lý trí, nắm tay siết chặt đến tê dại, Lâm Thanh Nha mới kiềm chế được xúc động muốn ôm lấy hắn.
Cô run rẩy nói: “Tôi không…”
Tôi không có không cần anh, Dục Diệc.
“Ha, ha ha ha ha… Thái tử nhà họ Đường, tướng quân nổi giận vì tình hồng nhan*, một màn quá cảm động, nhỉ?”
*Một câu trích từ “Viên Viên khúc”, bản dịch bởi Nguyễn Thị Bích Hải.
Tiếng cười khàn khàn vì bị bóp gây tổn thương dây thanh đới vang lên ở phía góc tường.
Đường Diệc tỉnh táo lại, kiềm chế buông ra.
Hắn quay lại với đôi mắt đen như mực, rồi vươn tay ra kéo Lâm Thanh Nha ra phía sau: “Từ Viễn Kính,” hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông ngã dưới đất, giọng bình tĩnh trở lại, “Mạng mày đúng là cứng đấy nhỉ?”
“Đúng vậy, tao có thể sống tới ngày nay, ít nhiều gì cũng do đại thiếu gia đây thủ hạ lưu tình.” Từ Viễn Kính lảo đảo bò dậy, dựa vào bồn rửa tay, nhìn cổ mình trong gương.
Trên cổ từ từ hiện lên dấu tay đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-cung-em/1380118/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.