Địa điểm được chọn thứ hai là một quán bar tư nhân có chút tiếng tăm ở Bắc Thành.
Quán bar này chỉ dành cho hội viên, ngoại trừ người cấp V cao nhất như Thang Thiên Khánh ra thì người không phải là hội viên, cả cửa cũng không thể tìm thấy được.
Có lẽ là vì bày tỏ sự hoan nghênh nhiệt liệt với Đường Diệc, Thang Thiên Khánh dứt khoát gọi đặt chỗ trước.
Người ở bàn phụ đi cùng một chiếc xe theo sự sắp xếp của chương trình, Lâm Thanh Nha và những người bàn phục đi trước nhóm tư bản bên bàn chính tự đi xe riêng.
Đèn đóm trong quán bar buồn tẻ.
Người phục vụ dẫn bọn họ đến một khu ghế dài hình chữ U*.
*Từ gốc: 凹
Bọn họ chần chừ dừng ở xung quanh bàn dài.
“Thích ngồi đâu thì ngồi à?”
“Sofa này không chia chỗ ngồi ra, không thể sắp xếp được…”
“Đúng vậy, thích ngồi đâu thì ngồi đi.”
Trong lúc hỗn loạn, mọi người đều ngồi xuống chỗ gần mình nhất.
Nói là ngồi bừa nhưng phía hai bên sofa bàn dài đều có người ngồi, còn ba bốn chỗ ở giữa thì không ai dám ngồi ―― làm gì cũng phải chừa chỗ cho mấy nhà đầu tư.
Bên phía ghế sofa này của Lâm Thanh Nha khá yên tĩnh, ngoại trừ Phương Trí Chi tự giác ngồi ở bên tay phải cô thì chỉ có hai trưởng nhóm có vẻ quen quen ngồi ở bên trái cô.
Còn lại bảy tám người đều ngồi đối diện, lấy Ngu Dao làm trung tâm, giống như các ngôi sao vây quanh mặt trăng.
“Suốt cả buổi tối sếp Đường còn chưa nói chuyện với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-cung-em/1380119/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.