Quán cà phê này ở tầng hai, một loạt dãy ghế sofa bên cạnh cửa sổ lần lượt kê sát cửa kính trong suốt từ sàn đến trần.
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói chang xuyên qua kẽ lá, người đi đường thì vội vã.
Lâm Thanh Nha không quen uống cà phê, vì vậy cô đang cầm một cốc trà trái cây chả ra sao kết hợp giữa hồng trà và nước trái cây, hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa kính.
Ở bên cạnh cô, Đường Diệc đang dựa lưng vào ghế sofa da, vẻ mặt lười nhác nhưng lại mang vẻ lạnh lùng.
Hắn không cảm xúc ngước mắt lên nhìn Trâu Bội ở đối diện.
Trâu Bội đã đợi một lúc lâu, người thanh niên đã ngồi ở đối diện bà được hai phút rồi nhưng không hề mở miệng nói lấy một chữ.
Trận đấu về tính kiên nhẫn này, vẫn là Trâu Bội nhận thua trước.
Bà liếc nhìn Lâm Thanh Nha ở ngoài cuộc đầy sâu xa, sau đó mới đầu quay lại: “Tôi nhớ hôm nay cậu phải tham dự một cuộc họp hội đồng quản trị.”
“Ừ,” Đường Diệc qua loa đáp, “Trình Nhận đi thay tôi.”
Trâu Bội: “Cho dù năng lực của Trình Nhận có xuất sắc đến đâu thì trên danh nghĩa cậu ta cũng chỉ là một trợ lý đặc biệt, bảo cậu ta đi tham gia hội đồng quản trị thay cậu, có thích hợp không?”
Đường Diệc không quan tâm đến giọng điệu của mình: “Không thích hợp.”
“…”
Trâu Bội bị lời “Thẳng thắn thành thật” này khiến cho cứng họng.
Bà biết tính nết Đường Diệc lười nhác.
Biết rõ hắn quen “điên khùng”, không bị bất kỳ giáo điều quy tắc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-cung-em/1380142/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.