“Tôi chờ xem cậu có thể liều lĩnh đến khi nào!”
Bỏ lại câu cuối cùng, Trâu Bội hất tay rời đi.
Nụ cười trên khuôn mặt nghiêng của Đường Diệc phai dần đi.
Hắn rũ mắt xuống, chậm rãi kéo bàn tay đang nắm chặt của Lâm Thanh Nha lên, hai tay nắm chặt lấy tay cô, chống cằm lên.
“Xin lỗi,” giọng Đường Diệc bỏ đi tính công kích khi đối mặt với Trâu Bội trở nên nhỏ đi, khàn khàn và dịu dàng.
Hắn nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn lên ngón tay cô, “… Xin lỗi, tiểu Bồ Tát.”
Lâm Thanh Nha hoàn hồn trở lại trước câu nói kia.
Cô quay thu hồi tầm mắt lại, nghiêm túc nói: “Tại sao phải xin lỗi?”
“Anh không muốn bất kỳ chuyện gì của nhà họ Đường làm phiền đến em,” Đường Diệc tự giễu, “Nhưng anh không làm được.”
Dường như Lâm Thanh Nha hiểu ra điều gì đó, “Cho nên, anh mới muốn dọn đến chỗ em?”
“Ừ,” Đường Diệc từ trên sofa quay lại, “Vali của anh bị ném ra ngoài rồi?”
Lâm Thanh Nha: “Anh để lại lời nhắn trong giấy như vậy, làm sao em…”
“Không nỡ?”
Cuối cùng giọng của Đường Diệc cũng có chút đùa cợt.
Lâm Thanh Nha mím môi, xem như là ngầm thừa nhận.
“Tiểu Bồ Tát luôn mềm lòng.” Đường Diệc thở dài cười nói, “Cho nên chẳng phân biệt tốt xấu, người nào cũng dám đồng cảm.”
Lâm Thanh Nha nhớ rằng hắn từng nói điều tương tự thế này.
Ở hành lang trên tầng cao nhất của khách sạn Tinh Hoa, khi cô vừa mới đưa áo khoác của mình cho Đường Hồng Vũ trong lần gặp mặt đầu tiên.
“Đường Hồng Vũ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-cung-em/472733/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.