“…Ngọt.”
Cuối cùng nụ hôn mút dừng ở khóe môi cô.
Đường Diệc cười với chất giọng khàn khàn.
Tiểu Bồ Tát bị hắn làm cho không nói nên lời, gương mặt bị nín thở đến mức đỏ bừng, giống như ánh nắng trên tuyết ngày xuân, vừa rạng rỡ lại xinh đẹp quyến rũ.
Cô mím môi, hai tay ở bên chân siết chặt nắm tay, bực dọc thẹn thùng nhưng bên ngoài vẫn im lặng ôn hòa như trước.
Ở trong bóng tối cô dùng đôi mắt màu trà nhìn hắn.
Tầm mắt Đường Diệc chậm rãi quét xuống, giọng khàn khàn lười nhác: “Sao không giãy giụa nữa, tiểu Bồ Tát?”
“…Em không muốn làm anh khó chịu,” Lâm Thanh Nha cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Em không biết cậu ấy là vũ công chính của Night.”
Đường Diệc ngẩn ra.
Lâm Thanh Nha do dự giơ các ngón tay nắm đến cứng đờ lên nắm chặt ống tay áo của hắn, sau đó ôm lấy vòng eo cúi thấp của hắn: “Em biết cảm giác an toàn của anh rất thấp, em muốn đợi kết thúc xong sẽ đi tìm anh giải thích.
Nhưng Ngu Dao lại làm ầm ĩ một phen nên em quên mất.”
Cuối cùng Đường Diệc cũng hoàn hồn, hắn nheo mắt lại: “Đây là kế hoãn binh à tiểu Bồ Tát?”
“Hửm?” Lâm Thanh Nha khó hiểu ngẩng đầu lên trước người hắn.
Đường Diệc: “Cố tình nói những lời này để xoa dịu anh, đề phòng kế tiếp anh sẽ làm gì đó với em.”
“Em không…” Lâm Thanh Nha chậm chạp dừng nửa nhịp, bất an ngẩng lên, “Kế tiếp?”
“Chẳng lẽ em cho rằng,” Đường Diệc thấp giọng nói, “Đã kết thúc trừng phạt?”
“…”
Tiểu Bồ Tát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-cung-em/472709/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.