Một tiếng hét “Chị” này khiến cho các trưởng nhóm trong vòng tròn đều mê man ngoại trừ Lâm Thanh Nha.
Cậu thiếu niên tóc vàng mắt xanh hoàn toàn không cho bọn họ bất kỳ cơ hội phản ứng nào, cậu ta ném Thang Thiên Khánh và các phóng viên được sắp xếp đi cùng lại, đôi chân dài bước vài bước đã vượt qua khoảng cách chừng mười mét đủ để kiêu ngạo với các vũ công cùng thế hệ.
Trong thời gian một cái chớp mắt, cậu trai tóc vàng sắp sửa bổ nhào đến trước mặt đám người Lâm Thanh Nha.
“Ludwig.”
Cuối cùng Lâm Thanh Nha cũng bình tĩnh lại, trong lúc cậu thiếu niên tóc vàng nhào đến, cô nhẹ nhàng chậm rãi lùi về sau một bước.
Đôi mắt màu trà mang theo ý từ chối.
Đôi mắt của cậu thiếu niên tóc vàng chứa đựng sự buồn bã, chợt bước chân dừng lại cách trước người cô nửa mét, theo quán tính nghiêng người về phía trước khiến cậu ta chao đảo sắp ngã, thoạt nhìn giống như sắp bổ nhào về phía trước.
Thế nhưng với khả năng giữ thăng bằng xuất sắc của một vũ công hàng đầu, cậu ta vẫn ổn định được trọng tâm.
Cánh tay giang ra hạ xuống, giọng điệu hết sức thất vọng: “Em không thể ôm chị sao, kề mặt hôn là cách quốc gia bọn em biểu đạt nỗi nhớ.”
Tuy ngữ điệu cách phát âm của cậu thiếu niên tóc vàng rất kỳ dị nhưng cách dùng từ đặt câu khá lưu loát, hiển nhiên đã học không ít.
Lâm Thanh Nha không hề dao động trước đôi mắt màu xanh đáng thương của cậu thiếu niên, giọng cô vẫn nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-cung-em/472711/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.