Dịch: LTLT
Thực ra có không ít các cặp đôi muốn làm gì đó trong lều vào buổi tối, ở giữa trời đất dưới ánh sao, nhưng hai thằng con trai còn chen chúc nhau trong cái lều nhỏ như này thì không thể nghĩ quá nhiều.
May mà Khấu Thầm coi như đã tìm lại được mấy phần lý trí sau khi đầu bị ngâm trong nước, cộng thêm môi trường không an toàn dữ dội như lều vải này, và cả thỉnh thoảng có người đi qua đi lại bên ngoài… bọn họ chỉ có thể thực hiện nghi thức “nắm tay hữu nghị và im lặng”.
Chờ người đi lại xung quanh ít đi, hai người đi đến nhà vệ sinh công cộng dọn dẹp, về lại trong lều chen nhau nằm xuống.
“Không nên đi dọn mà.” Khấu Thầm đang nằm nhỏ giọng nói, “Quần còn ướt này, nước của con thác kia trông rất trong, nhưng lỡ như ai đó tiểu ở thượng du thì sao?”
“Im miệng đi.” Hoắc Nhiên nói, “Phòng vệ sinh bên cạnh chẳng phải có ao giặt đồ sao? Bảo cậu giặt quần, không phải là cậu không đồng ý à?”
“Đó mà là tôi không đồng ý hả?” Khấu Thầm quay sang, “Là tôi không biết! Vượt qua phạm vi khăn tắm với đồ lót thì tôi không biết giặt thế nào… Sao cậu không giặt giùm tôi? Cậu mới là không đồng ý đó…”
“Ai nói cho cậu là tôi biết?” Hoắc Nhiên cũng quay sang nhìn Khấu Thầm.
“Cậu vô dụng đến thế à?” Khấu Thầm trừng mắt nhìn Hoắc Nhiên.
“Đúng.” Hoắc Nhiên nói, “Vô dụng giống y như cậu.”
Khấu Thầm khựng lại, hai người cùng bật cười.
Đè thấp giọng cười một hồi, Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-khinh-cuong/45896/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.