Dịch: LTLT
Hai người nằm nghiêng, mặt đối mặt một hồi trong lều, Khấu Thầm cảm giác hai người các cậu giống như đang luyện plank phiên bản nằm nghiêng vậy.
“Ra ngoài, đi ăn thôi.” Hoắc Nhiên nói, “Muộn chút nữa thì nhiều người.”
“Sẽ không giành được đồ ăn sao?” Khấu Thầm nói.
“Không phải.” Hoắc Nhiên nói, “Sẽ có rất nhiều người nhìn thấy hai thằng con trai chui ra từ trong cái lều nhỏ này.”
Lúc ra ngoài, Hoắc Nhiên nhìn xung quanh: “May mà chúng ta giành trước chỗ này, phía trước có cây, người khác có đến đây cũng sẽ không đến quá gần.”
“Trước đây cậu đi cũng như này sao? Lúc cao điểm ấy.” Khấu Thầm hỏi.
“Không.” Hoắc Nhiên kéo lều lên, ném túi của Khấu Thầm cho cậu, “Lúc nhiều người thì tôi thường không ở chỗ cắm trại, ồn lắm.”
“Ở trong chỗ hoang dã sao?” Khấu Thầm hỏi.
“Bây giờ chúng ta ở chỗ cắm trại cũng không ngủ trong phòng mà.” Hoắc Nhiên đi về phía máy bán tự động, “Đi chơi là muốn thanh tịnh, nhiều người chen chung một chỗ như này không bằng tôi đi picnic cùng bạn bè, mang theo gà mờ mới ở chỗ cắm trại.”
“Sau này tôi không gà nữa rồi, chỉ cần con gà già cậu…” Khấu Thầm nói được một nửa thì ngừng.
Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm.
“Chỉ cần con gà già cậu…” Khấu Thầm nói lại một lần nữa.
Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm.
“Chỉ cần một cao thủ như cậu! Dân có kinh nghiệm!” Khấu Thầm nói, “Như này được rồi chứ gì? Chỉ cần cậu chịu dẫn tôi đi chơi thì tôi chắc chắn sẽ giỏi hơn rất nhiều người.”
“Đương nhiên rồi.” Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-khinh-cuong/45897/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.