Dịch: LTLT
Cảm giác ôm ở nhà vệ sinh không tốt lắm, tuy hai người các cậu ôm nhau rất chặt nhưng người khác còn chưa tiến vào thì Khấu Thầm đã buông tay ra.
“Địa điểm này thật sự không có chút không khí lãng mạn nào.” Cậu thở dài.
“Nhưng không khí cuộc sống thì có rất nhiều.” Hoắc Nhiên nói.
Khấu Thầm bật cười, đến bên bồn rửa tay soi gương, sửa sang lại mái tóc: “Đi thôi, về lớp học, tôi còn muốn biết mấy cậu thi như thế nào.”
“Bài thi của tôi chắc cũng được.” Hoắc Nhiên nói.
“Về có thưởng không?” Khấu Thầm hỏi.
“Không có.” Hoắc Nhiên phì cười, “Dù thi không tốt cũng không có ai nói tôi.”
“Thật hâm mộ cảm giác “con vui là được” của nhà cậu.” Khấu Thầm tặc lưỡi.
“Cũng không phải.” Hoắc Nhiên nghĩ một lát, “Thực ra có đôi khi cũng muốn bọn họ mắng tôi.”
“Câu này nói có hơi thiếu đánh nha.” Khấu Thầm nói, “Sao không ăn thịt?*” (*gốc là “何不食肉糜”, câu nói của Tư Mã Trung (Tấn Huệ đế) phát biểu về nạn đói, ý chỉ không biết toàn diện của sự việc)
“Bây giờ rất ra dáng học sinh giỏi nha.” Hoắc Nhiên nói.
“Tôi là vậy mà.” Khấu Thầm nói.
“Tinh thần này rất tốt.” Hoắc Nhiên gật đầu.
Lần này quả thực nhóm bảy người tiến bộ không ít, nhận được điểm danh khen ngợi của các giáo viên bộ môn, ngoại trừ Ngụy Siêu Nhân không được trung bình môn Toán ra thì mọi người đều được trêи trung bình cả.
Chuyện này nằm trong dự đoán của Khấu Thầm, trước đây trong nhóm người này, thành tích của cậu là đau đầu nhất mà giờ cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-khinh-cuong/45899/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.