Dịch: LTLT
Xét thấy Khấu Thầm là một tên gà mờ, thậm chí không được tính là lính mới đạp xe nên Hoắc Nhiên không dẫn cậu đi tuyến đường quá dài hoặc là có độ khó, lựa một con đường… mà trêи đường có thể gặp không ít cụ ông cụ bà.
Từ lúc mới bắt đầu đạp xe thì Hoắc Nhiên đã không muốn đi con đường này lắm, cảm thấy không có hấp dẫn, với lại còn cảm thấy có hơi mất mặt, nhưng dẫn theo Khấu Thầm thì cậu phải chắc chắn hơn. Khấu Thầm không phải người chạy ra ngoài chơi từ lúc học nhà trẻ, cùng lắm là đánh nhau chạy khắp sân mà thôi.
Nhưng mà một phần ba đoạn đường trước khi khởi hành, dường như tất cả tuyến đường đi đều cùng một đoạn cho nên Khấu Thầm không có cảm giác gì.
Còn rất hưng phấn, đạp xe chạy vèo vèo.
“Đạp sát vào đây.” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm từ đằng sau vượt đến bên cạnh mình, “Mấy kilômét này không có đường đạp xe, không an toàn. Lát nữa có đường đạp xe, cậu lại lên trước đạp thành hàng.”
“Lát nữa cậu lên đi.” Khấu Thầm nhướng mày, đạp xe đến trước mặt Hoắc Nhiên.
Lúc mới xuất phát đường rất bằng phẳng, không có dốc, ai cũng rất đắc ý, cảm thấy mình có thể đạp xe đi vòng quanh thế giới, qua đoạn này thì mới bắt đầu có thể nhìn thấy có người ngừng lại nghỉ ngơi ven đường.
Thời tiết hôm nay cũng được, trời xanh, nhưng mây rất dày cho nên sẽ không nóng quá.
Sau khi đi qua đoạn nhiều xe ra khỏi thành phố, xe và người trêи đường ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-khinh-cuong/45898/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.