Dịch: LTLT
Trong cuộc đời chó không tính là dài đằng đẵng của mình, Soái Soái lần đầu tiên nhìn thấy khung cảnh loài người “nhổ nấm”, mệt đến mức thở hồng hộc còn nhổ hoài không nhổ ra được.
Sau khi lẳng lặng nhìn xem cả quá trình, nó đứng lên rũ lông.
Loài người đúng là yếu đuối.
“Đừng rũ lông trêи giường!” Khấu Thầm nói, “Đánh chết mày giờ!”
Uy hϊế͙p͙ này không dọa được Soái Soái, nó lại rũ lông.
Khấu Thầm từ bỏ uy hϊế͙p͙.
Hoắc Nhiên nằm song song với Khấu Thầm trêи giường, Soái Soái cúi đầu, đi ngang qua đỉnh đầu của hai người, đầu tiên là cẩn thận ngửi mặt Hoắc Nhiên, sau đó lại ɭϊếʍ trêи chóp mũi của cậu, chép miệng.
“Đi ra, ɭϊếʍ bậy cái gì?” Hoắc Nhiên vỗ vào đầu nó.
Soái Soái không để ý đến cậu, sau khi chép miệng xong lại di chuyển qua mặt của Khấu Thầm, bắt đầu ngửi.
“Chưa chết đâu!” Khấu Thầm nói.
Soái Soái không quan tâm, khăng khăng ngửi một vòng trêи mặt Khấu Thầm, cuối cùng lại ɭϊếʍ một cái trêи trán cậu mới coi như kết thúc kiểm duyệt.
“Đệt.” Khấu Thầm ngồi dậy, “Tôi đi tắm đây.”
“Tôi cũng muốn tắm.” Hoắc Nhiên cùng ngồi dậy.
“Có thể thay phiên nhau được không?” Khấu Thầm nói, “Tôi phát hiện con người cậu đúng là cái gì cũng muốn tranh với tôi, tôi tắm trước thì dùng hết nước sao?”
Hoắc Nhiên không đáp, nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm luôn.
Lúc dọn dẹp còn ngẫm nghĩ lại.
Ồ, tuổi trẻ thật tốt đẹp.
Cậu dọn dẹp xong bước ra, lúc Khấu Thầm vào phòng tắm, cậu lại ngồi ở mép giường ôm Soái Soái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-khinh-cuong/45911/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.