Dịch: LTLT
Trong phòng khách yên tĩnh trong chốc lát.
Ngay cả Soái Soái cũng bị câu hỏi chân thành của Khấu Lão Nhị làm cho im bặt.
Cả nhà cùng nhìn cái bình giữ nhiệt trong tay Khấu Lão Nhị.
“Lấy nhầm rồi à?” Khấu Thầm có hơi khó tin, quay đầu nhìn Hoắc Nhiên hỏi.
“Không thể nào.” Hoắc Nhiên nói, “Lúc bỏ vào tôi có nhìn mà.”
Khấu Thầm nhìn Khấu Lão Nhị.
“Con chó này…” Khấu Lão Nhị nhíu mày, tiếp tục nhìn bình giữ nhiệt.
“Cháu xem thử.” Hoắc Nhiên vừa nghe thấy ba chữ này thì biết không cầm lộn bình, sẽ không có tên ngốc thứ hai ôm chó lấy hình của mình in lên bình giữ nhiên, cậu cầm lấy cái bình trong tay Khấu Lão Nhị, “Đây chắc là…”
Trêи bình rõ ràng in hình của Khấu Thầm với Soái Soái.
“Tôi xem nào!” Khấu Thầm giật lấy cái bình, chỉ nhìn một cái đã đưa cái bình đến trước mặt Khấu Lão Nhị lại, “Không phải chứ? Ba là ba ruột hả?”
“Ba có phải ba ruột hay không phải hỏi mẹ con.” Khấu Lão Nhị ung dung nói, lại cầm lấy cái bình, tiếp tục nhìn chằm chằm, “Mẹ con đồng ý ba không phải ba ruột thì ba không phải.”
“Khấu Thầm, con có ý gì hả?” Mẹ Khấu lập tức chất vấn với Khấu Thầm.
“… Con có thể có ý gì chứ! Mẹ có thể đừng vì một câu nói mà bị ông ấy dụ đi mất được không?” Khấu Thầm nói, “Động não đi mà!”
“Một câu của mẹ có thể dắt ông ấy đi!” Mẹ Khấu nói xong thì chỉ Khấu Lão Nhị, “Tắt thuốc!”
Khấu Lão Nhị nhìn bà.
Mấy giây sau, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-khinh-cuong/45912/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.