Dịch: LTLT
Khấu Thầm nhìn Hoắc Nhiên chằm chằm, Hoắc Nhiên vừa cúp điện thoại còn chưa bỏ lại vào túi thì Khấu Thầm đã lập tức hỏi: “Thế nào? Ba tôi có sốt ruột không?”
“Sốt ruột vô cùng. Tôi còn chưa nói xong thì chú ấy đã muốn dẫn người đến đánh lộn rồi.” Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm, “May mà tôi cản kịp, cảm thấy chú ấy muốn cúp điện thoại tôi đi gọi người trước.”
“Vậy sao?” Khấu Thầm nghe thế nhướng mày lên, dựa vào ghế, tay không còn đỡ đầu nữa, cười rất sung sướиɠ, “Biểu hiện cũng được.”
“Chú ấy nói đến ngay.” Hoắc Nhiên nói, “Sao tôi cảm thấy… cậu bị người ta đánh, chú ấy rất khó chịu nhỉ?”
“Con trai bị đánh, người làm cha có thể sung sướиɠ sao?” Khấu Thầm tặc lưỡi, “Nói gì kỳ.”
“Không phải. Ý tôi là…” Hoắc Nhiên ngồi xuống cạnh Khấu Thầm, ôm vai cậu, “Cảm giác chú ấy mang đến cho tôi là… Đậu má? Con trai mình vô dụng vậy sao? Thế mà để người ta đánh? Chính là cảm giác này.”
“Nói nhảm.” Khấu Thầm vẫn rất vui vẻ, cơ thể trượt xuống, đầu nghiêng một bên, dựa vào người Hoắc Nhiên, “Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng đánh nhau thua. Lúc tôi còn nhỏ, con đường chỗ nhà tôi, không cần biết là tên khốn mấy tuổi nào đều sợ tôi, thấy tôi đều đi đường vòng…”
“Chẳng phải chú ấy cực kỳ không muốn để cậu đánh nhau sao?” Hoắc Nhiên có hơi khó hiểu.
“Không giống.” Khấu Thầm sờ cái nơ con bướm trêи trán của mình, “Không đánh nhau là một chuyện, để người ta đánh lại là chuyện khác.”
“… Ồ.” Hoắc Nhiên gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-khinh-cuong/45914/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.