Dịch: LTLT
Khấu Thầm kiểm tra không có vấn đề gì, bác sĩ kê hai hộp thuốc, không biết là thuốc chống viêm hay là thuốc gì. Hai người các cậu nhận thuốc là xong chuyện, qua mấy ngày nữa đến cắt chỉ là được.
“Đi về lấy xe rồi đến trung tâm sách lấy sách.” Khấu Thầm lên kế hoạch, “Sau đó về nhà… vốn dĩ còn định giấu quà trước mấy ngày, giờ giấu cũng không được nữa rồi, hôm nay đưa cho ông ấy luôn.”
“Hay là khoan hẵng lấy xe?” Hoắc Nhiên có hơi lo lắng, “Đầu của cậu có thể chạy xe không?”
Khấu Thầm nhìn Hoắc Nhiên, một lát sau mới hỏi: “Cậu cảm thấy lái xe với đầu có liên quan gì đến nhau không?”
“Mũ bảo hiểm đó! Với lại gió thổi nữa.” Hoắc Nhiên nói, “Mà cậu vừa mới bị đập xong, có khi nào vẫn còn choáng, lỡ như chạy được một nửa thì ngất…”
“Chỉ cần cậu không sờ bậy bạ trêи người tôi thì tôi sẽ không choáng.” Khấu Thầm nói.
“Tôi…” Hoắc Nhiên nhanh chóng nhìn thoáng qua xung quanh một vòng, Khấu Thầm nói câu này khá lớn tiếng, cậu sợ bị người khác nghe thấy.
“Đi.” Khấu Thầm ôm vai Hoắc Nhiên, “Đi qua bên cạnh mua áo mới trước đã. Tôi mới soi gương, máu này không dọa được ba tôi nhưng về nhà mẹ tôi với Khấu Tiêu nhìn thấy chắc chắn sẽ hét toáng lên.”
“Ừ.” Hoắc Nhiên ôm eo Khấu Thầm xoa.
“Tôi mới nói xong!” Khấu Thầm quát.
“Cậu lái xe à?” Hoắc Nhiên hỏi.
“… Cũng được.” Khấu Thầm tặc lưỡi.
Hai cậu mua một cái áo thun trong cửa hàng nhỏ bên cạnh, Hoắc Nhiên xin một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngong-cuong-khinh-cuong/45913/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.