Xác thật không phải trong ngân hà, mà là trong cổ tích.
Edit: Gypsy
Bầu trời chuyển dần từ xanh biển sang xanh đậm, từ đôi mắt có thể thấy được ngoại trừ bóng cây trên bầu trời đêm, chỉ có bầu trời phía tây là thấy được một chút ánh sáng.
Cái nóng ban ngày đã được thổi bay bởi làn gió mát buổi tối, chút se lạnh sau khi mặt trời lặn.
Váy trên người Điền Noãn gần như cùng màu với bầu trời đêm, cô cẩn thận đi cạnh bờ ruộng, Hoắc Tri Hành đi theo nhìn cô, ngẫu nhiên mơ hồ cảm thấy cảnh tượng trước mắt là một bức tranh, mà cô là một nét họa trong bức tranh này.
Bầu trời đầy mây không có nhiều sao.
Cô nàng dừng lại cạnh một cái hồ nước, ngồi xổm xuống nhúng tay xuống vẫy vẫy vài cái.
"Đây là nơi mà ba em từng đưa em đến, khi nhỏ ông ấy thường ngắm sao ở đây lắm, nhưng tiếc là thời tiết hôm nay không được tốt..."
Lời nói của cô chỉ nói được một nửa, mắt liền ngây ngốc nhìn về phía lau sậy cách đó không xa.
Người đàn ông cũng nhìn thấy ánh sáng mơ hồ dần bay ra, môi mỏng của anh hơi nhếch lên.
"Đom đóm kìa."
Vô số tia sáng xanh lá vàng lơ lửng vọt đến, nhấp nhô bay đến cạnh hai người.
Anh duỗi tay ra, vụt qua một cái rồi đưa nó đến trước mặt cô.
"Cho em xem ngôi sao này."
Trong khi nói, hai tay anh chầm chậm mở ra.
Sắc màu ấm áp từ lòng bàn tay của người đàn ông tràn ra, chiếu ra bộ dáng của nó.
Ánh sáng ở đuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-am/1174132/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.