Đây là nơi mà Điền Chu sẽ sống vĩnh viễn về sau, khung cảnh trước mắt cũng là khung cảnh mà ông luôn muốn ngắm nhìn nhất.
Edit: Gypsy.
Kỳ thi chấm dứt vào ngày hôm sau, Điền Noãn vẫn dậy sớm như cũ.
Khi cô xuống lầu, ba người nhà họ Hoắc đã ăn mặc chỉnh tề đứng ở phòng khách đợi cô.
Cô không còn phải mặc lại đồng phục học sinh xanh trắng nữa, mặc chiếc váy xanh đậm mà Kiều Uyển Ninh bắt cô mặc trong phòng tối qua.
Tay chân và chiếc cổ mảnh mai lộ ra, làn da vốn trắng như tuyết của cô lại càng trắng hơn với lớp vải màu đậm.
Mái tóc dài không buộc thành đuôi ngựa mà được cố định sau đầu bằng kẹp.
Có vẻ chỉ trải qua một đêm, cô gái nhỏ đã mất đi vẻ trẻ con, khuôn mặt không cần trang điểm cũng lộ ra mềm mại.
Ba người bên dưới sững sờ một lúc, hiển nhiên không ngờ cô sau khi thay quần áo lại có thể kinh diễm như vậy.
"Noãn Noãn à, đẹp quá đi."
Điền Noãn nắm lấy cánh tay đang dang rộng về phía mình của Kiều Uyển Ninh, cười nhẹ.
"Cám ơn dì."
...
Không có tài xế,ncũng không có nhân viên đi theo, bốn người họ đi chung một chiếc xe đến nhà tang lễ ở thành phố T, nơi họ gửi tro cốt của Điền Chu, sau đó lên đường đi về phía huyện Tân.
Huyện Tân là một huyện lỵ thuộc quyền quản lý của thành phố T.
Quê của Điền Noãn là một làng nhỏ ở xung quanh quận Tân, kể từ khi Điền Chu bị bệnh, cô vẫn không quay trở về.
Hủ gỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-am/1174133/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.