Sức khỏe tôi thường không được tốt, còn rất yếu. Ông nội tôi, năm đó bệnh nặng mà mất, tôi khóc cả ngày lẫn đêm, liên tiếp mấy ngày, ngất lên ngất xuống. Anh luôn là người chăm sóc tôi trong thời gian ấy. 
-Em đừng khóc nữa có được không? Anh biết em rất buồn, nhưng sức khỏe em đã không được tốt. Không phải là anh ghét chăm óc em, cho dù nuôi em cả đời anh cũng không ngại, nhưng nhìn em như thế, anh thật sự không chịu nổi. 
******** 
-Anh muốn đi du lịch, em đi chung với anh nha! Nha! 
-Không muốn. 
-Ở hai phòng? 
-Cũng được. 
Phải công nhận là cảnh đẹp, không đi thật sự là uổng cả đời người. Phải biết tận hưởng chứ, đi dạo là cách tốt nhất. 
-Em đi vào phía trong đi cho an toàn, để anh đi phía ngoài cho. 
******** 
Con bạn tôi, đi hưởng tuần trăng mật một tuần, nó có nuôi một con chim biết nói, nó nhờ tôi chăm sóc hộ. Hôm đó tôi không biết tại sao nó lại nói “tên đê tiện”, tôi cũng không biết cách dạy nó, nên thôi. Tôi dạy nó câu “về rồi” để mỗi lần anh về tôi ở trong bếp còn biết. 
-“Tên đê tiện về rồi.” Tôi đứng dưới bếp nghe nó nói thế, mau chạy lên phòng khách nếu không sẽ có án mạng mất. Đúng như tôi nghĩ, anh đứng trước lồng chim chỉ chỉ. 
-Đê tiện cái đầu mày, tao nuôi mày, còn mắng tao. Mày có tin tao đem mày đi xào lăng không hả? 
Nghĩ gì mà đi trách một con chim hả? 
******** 
Bỏ qua con chim biết nói đi, lúc vừa đính hôn xong, dọn về 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-den-chet-ruoi/364964/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.