Thật ra thì chúng tôi là bạn thân ấy, bao nhiêu năm à? Bắt đầu từ cấp 1 ngồi chung bàn, nhà chỉ cách vài ba căn, cùng một xóm, nên thành ra thế này! Năm cấp 3, tôi có yêu một người cùng lớp, nhưng hắn ta giấu tôi cặp người mới. Còn anh ấy thì không quen ai cả. Lúc tôi chia tay, gọi anh ra, tôi khóc như mưa, nếu không có anh ấy cùng tui rủa tên kia, chắc chỗ tôi thành cái bình địa rồi. Có ai an ủi bạn thân thế này không? 
-Mày tốt với nó thế, nó đối xử thế nào với mày? Đừng thèm quan tâm đến nó nữa. Quên đi,tao với mày tìm hiểu nhau đi. Mà thôi tìm hiểu khỉ gì nữa biết đến từng cọng lông trên người nhau, rành nhau còn hơn ba má, yêu luôn, xong coi được cưới luôn cho mẹ rồi. 
=.=' 
******** 
Lúc tôi ngồi ở sân bay chờ anh đi mua thức ăn, có một người đến bắt chuyện với tôi. Sau đó hắn ta hỏi số điên thoại của tôi, tôi đang bối rối không biết phải làm gì, vừa hay lúc anh quay trở lại đứng sau lưng hắn ta, hắn ta nhìn theo giọng nói. 
-Xin số điện thoại à, để làm gì? 
-Để nhắn tin. 
Anh cầm điện thoại lên vừa bấm số điện thoại vừa hỏi. 
-Có gì để nhắn? 
Hắn ta nghe giọng điệu ấy liền xanh mặt 
-Có chuyện gì để nói à? 
-À, không! 
-Thế xin số điện thoại làm gì? Cho rồi đấy, lưu đi. 
Anh nhanh tay kéo tôi đi chỗ khác ngồi chờ chuyến tiếp theo. 
-Anh cho số điện thoại em thật sao? 
Bỗng nhiên điện thoại anh reo lên. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-den-chet-ruoi/364966/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.