Anh ấy dừng lại một chút: "Vậy thì sao? Không sao đâu, anh không chê em."
"Ai sợ anh chê bai chứ? Anh quay đi đi, đừng nhìn em, em phải vào nhà vệ sinh!!!!”
Cố Duệ lại cười: "Em rốt cuộc có bao nhiêu yêu cầu thế? Mau đi đi.”
Khi tôi ra ngoài, Cố Duệ đã mặc xong quần áo.
Anh ấy đứng ngược sáng, nhưng vẫn không thể che giấu vẻ sáng ngời trong ánh mắt, khoé môi khẽ nở nụ cười nhẹ, giọng nói dịu dàng đến mức không thể tả.
"Em đói chưa? Giờ này khách sạn chắc chắn không còn bữa sáng nữa đâu."
Tôi ngây ngốc nhìn Cố Duệ, anh ấy lúc này, dường như chỉ có thể xuất hiện trong truyện tranh mà thôi.
"Em chưa đói, nhưng mà không phải người xưa thường có câu ‘Tú sắc khả xan’ sao?” Tôi vô thức nói ra.
*Tú sắc khả xan; nghĩa đen: đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no rồi; nghĩa bóng: chỉ những người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, quốc sắc thiên hương hoặc phong cảnh tươi đẹp trù phú.
Cố Duệ dường như vẫn chưa hiểu được ý của tôi, ngẩn người một lúc, rồi lại nhướn mày: “Thành ngữ này chỉ được dùng để miêu tả phái nữ thôi, giống như em chẳng hạn.”
Anh ấy nhẹ nhàng ôm và hôn lên trán tôi: "Còn vài ngày nữa là khai giảng rồi, em có muốn đi đâu không?"
Tôi suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu: "Em chẳng muốn đi đâu cả, bên ngoài nóng lắm, em chỉ thích điều hòa với Wifi thôi."
"Ý em là chúng ta cứ ở đây suốt à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-den-tim-ly-lac-vi-uong/917657/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.