"Hả? Vậy sao cậu không nghỉ ngơi cho tốt mà còn đi họp lớp làm gì?"
"Đã hẹn từ lúc vừa nghỉ hè rồi. Mấy ngày trước bạn thân nhắn tin hỏi tôi có đến không, tôi cũng không thể không trả lời cậu ấy. Vậy nên hôm nay tôi nghĩ cứ đến đó gặp mặt một chút, rồi về nhà ngủ một giấc thật ngon, ngày mai lại đến tìm chị. Dù sao thì chắc chị cũng mắng tôi tơi bời rồi, mắng thêm một tối nữa cũng không sao."
"Kết quả là chị cũng xuất hiện ở buổi họp lớp, còn là bạn gái của Lý Sở nữa. Chị có biết lúc đó tôi cảm thấy tuyệt vọng đến mức nào không? Tôi thật sự không dám tưởng tượng, nếu chị trở thành bạn gái của người khác, tôi phải làm sao đây?"
"Tôi thấy cậu có tuyệt vọng lắm đâu? Rõ ràng là tôi mới là người tuyệt vọng..."
Cố Duệ dập tắt điếu thuốc, không để ý đến tôi, tiếp tục nói: "Chị có biết cảm giác của tôi lúc nhìn thấy chị ôm Lý Sở là gì không?"
"Không biết." Tôi nhìn anh với nụ cười không rõ là thật hay giả.
"Đau lòng." Cố Duệ xoa tóc tôi.
"Có một khoảnh khắc, tôi thật sự muốn chạy lên kéo chị ra khỏi tay Lý Sở..."
Sự hiểu lầm này cuối cùng cũng được giải quyết, nhưng tôi lại không cảm thấy nhẹ nhõm như mình tưởng, mà cảm giác trong lòng lại cay cay và nghẹn ngào.
"Cố Duệ, xin lỗi."
Cậu ấy nâng cằm tôi lên: "Người nên nói xin lỗi là tôi."
Nói xong, Cố Duệ liền hôn lên môi tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-den-tim-ly-lac-vi-uong/917659/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.